NGÃ TƯ CÂY DƯƠNG PHỤNG HIỆP

VIẾT TỪ QUÊ NHÀ

NGẢ TƯ CÂY DƯƠNG PHỤNG HIỆP 

              VÙNG ĐẤT DỮ
Bài của : T.V. Cần Thơ.
Tỉnh Hậu Giang có 7 đơn vị hành chánh. Gồm 2 Thị xã và 5 Huyện. Huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang (có 205.460 dân) gồm 14 đơn vị hành chánh: 12 Xã và 2 Thị Trấn Kinh Cùng và Cây Dương

Từ TT Phụng Hiệp đến TT Cây Dương đúng 9.983 mét, phải qua 5 cầu: Xẻo Vông, Xẻo Môn, Sậy Niếu, Đất Sét và Kênh Tây. Cầu Sậy Niếu là cây cầu dài nhất : 92 mét.
Diện tích chợ Cây Dương hẹp chỉ rộng 4 ha. Tương lai sẽ nới rộng thêm 3 ha và con đường sẽ nâng cấp lên 9 mét bề ngang.
Vùng đất nầy có 2 lung nổi tiếng: lung Chà Chốt rộng hơn 1.000 ha và lung Ngọc Hoàng rộng gần 3.000 ha. Lung Ngọc Hoàng có rốn là lung Ba Đìa bỏ hoang hàng mấy trăm năm. Một cánh rừng mênh mông toàn là keo tai tượng chằng chịt, rắn hổ mang, muỗi và vắt ngự trị. Vô số rắn, rùa, cá. Cá nhiều nhất là cá bông. Có những con sống lưu linh cân nặng gần 10 kí lô.
Những dòng nước nơi đây ăn liền với sông Cái Lớn, Tắc Cậu, Ba Đình, Kế Sách. 100% dân số trước 75 sống dưới sự kiểm soát và phục vụ cho Việt Minh CS. Đây cũng là căn cứ địa của Tỉnh ủy Cần Thơ. ( ấp Phương Quới – xã Phương Bình ) Nó gồm có một hội trường lớn được cất dã chiến bằng tràm, đước, mù u và lợp lá. Cạnh hội trường là 2 căn hầm xây nổi hình chữ A cao 1m40, dài 7m20, có 4 cửa ra vào.Tất cả ẩn mình dưới những tàn lá rậm rạp. Khu vực nầy rộng hơn 6 ha được bao bọc bởi kênh xáng Lái Hiếu, kênh Cả Cường, kênh Cũ và kênh Bà Bái. Lúc nào cũng có một Trung đoàn chủ lực Miền bảo vệ căn cứ. (gồm các Tiểu đoàn 306, 307, 410 …) và các Đại đội địa phương đóng chốt bên ngoài. Một bệnh xá cấp Trung đoàn cũng được đặt tại đây.
Để chuẩn bị cho kế hoạch tổng công kích Tết Mậu Thân 68, một bộ phận của Khu uỷ Khu Tây Nam bộ từ xã Biển Bạch Huyện Thới Bình (Cà Mau) đã đến đây để chỉ đạo tấn công vào BTL QĐ 4 ở Cần Thơ.
Bạn Huyền Vân Thanh (Houston TX-USA ), một chiến hữu (khoá 5/68 Thủ Đức) đã đón Tết ở đồn Rọc Ngay (PH) Tết Canh Tuất 1970, có bài thơ “Xuân mộng” :

Chiến tuyến bây giờ ngưng súng reo,
Ở đây nhìn nét đẹp : Xuân nghèo.
Quê hương thời chiến đơn sơ lắm,
Màu sắc thanh bình chan chứa theo.
Súng thép yên nằm trên cánh tay,
Làm con chiên nhỏ suốt đêm ngày.
Anh cài hoa trắng lên đầu súng,
Nghe gió mang tình em đến đây.
. . . . . .
Ừ nhỉ Xuân nầy có bướm hoa,
Có muôn khúc nhạc có mai già.
Có dăm đứa trẻ khoe màu áo,
Có dáng em tìm anh chốn xa !

Thật là lãng mạn, tình tứ và … thấy thương cho người lính chiến xa nhà.
Trong bài khai bút đầu năm 1971 (giao thừa Tân Hợi) tại Ngả tư Cây Dương, bạn HVT một lần nữa viết “ những vần thơ lục bát” có tựa “ cho quê hương” để mô tả một chiến trường khốc liệt :
Còn đâu yên ổn tâm hồn,
Ngày đêm súng đạn dập dồn bủa vây.
Bẫy mìn vương vít chật đầy,
Phân tranh chỉ một bờ cây cánh đồng.
Giết nhau hết oán thù không ?
Vùng quê hương đó còn mong vun bồi?.

và “ cho thân phận “ :

Thương cho thân phận riêng tôi,
Vợ xa con dại… cách đôi thâm tình.
Bao giờ hết lửa đao binh,
Đón Xuân tôi sẽ cung nghinh kính chào.
Con con vạn tiếng kinh cầu,
Cho em tròn ước mơ đầu bên anh …

Tôi còn đọc được những bài viết của bạn HVT với một bút hiệu khác tả một trận đánh tại vùng quê đâu đó ở PH. Bạn kể người chỉ huy đơn vị bị tử thương (Thiếu Úy Lâm Đình Thảo – ĐTĐ). Bạn được vị chỉ huy hành quân chỉ định Quyền ĐTĐ điều động Đại đội tiếp tục hành quân…, đã liên lạc được trực thăng Mỹ đến yểm trợ và chuyển thương binh kịp thời… Tôi cho đây là một hành động dũng cảm, táo bạo, xử lý tình huống kịp lúc ngoài chiến trường. Tuy nhiên, ở vào hoàn cảnh nầy, công tội liền kề đó bạn.
Rất tiếc bài viết của bạn tôi đã đọc mà không biết từ đâu. Tôi quên mất. Nhưng lời văn chân thật, lôi cuốn của người lính trận, của người bạn đồng hương, đồng môn và cùng tốt nghiệp một quân trường thì tôi không bao giờ quên. Hôm nay tôi viết và nhắc lại để cám ơn bạn đã chen vai cùng các chiến hữu miền Nam chiến đấu gian lao cho quê hương, tổ quốc. Và tôi cũng cám ơn cao xanh đã che chở, phò hộ bạn được rời vùng đất dữ an toàn, nguyên vẹn.
Bạn là người may mắn bình yên trở về. Bạn biết không, tôi đã gặp vài gia đình cô nhi tử sĩ và vô số bạn bè phải bỏ lại một phần cơ thể ở vùng đất chết tiệt nầy. Tôi muốn nhắc đến Thiếu uý Sĩ Quan Trợ Y Nguyễn Văn Nghĩa, đã phải khởi đầu một cuộc sống bi thảm tại đây.
Bạn Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1942. Học năm 2 ĐH Dược Sg, thi lên lớp 2 lần đều rớt. Năm 1969, bạn thi và đậu vào năm II Dược trường Quân Y. Cuối năm lại rớt phải đi Thủ Đức khoá 2/1972. Giai đoạn II bạn trở về trường QY học khoá 1/73 SQTY. Lúc nầy Đại tá Bs Hoàng Cơ Lân là chỉ huy trưởng.



Bạn Nguyễn văn Nghĩa Bạn Nghĩa đang bán vé số dạo sáng 01/12/2008
với chân trái bị cụt mất 1/3 tại P. An Bình
Tháng 3/74 ra trường về làm SQTY Tiểu đoàn 525 ĐPQ ở Trà Nóc do Thiếu tá Trần Văn Thàn làm Tiểu đoàn trưởng. Sau đó bạn được chuyển về BCH chiến thuật ở Ngả tư Cây Dương do Trung tá Dương Thành Nghệ chỉ huy. Ngày 21/9/74 bạn theo trực thăng về TĐ 478 ĐPQ tại kênh Lái Hiếu do Đại uý Lê Văn Tiển làm TĐT. ( Đ/u Tiển thay thế Thiếu tá Huỳnh Đồng Phước được chuyển đi làm Chi khu trưởng Q. Thốt Nốt từ tháng 6/74 ? ).
Trưa ngày hôm sau 22/9/74 Tiểu đoàn bạn xung trận và bạn bị miểng cối 81 cắt lìa 1/3 chân trái. Cuộc chiến ác liệt kéo dài đến hết ngày hôm sau. Mãi đến 18 giờ chiều tức là sau 28 tiếng bị thương bạn mới được trực
thăng bốc về QYV PTG Cần Thơ. Bạn vào phòng cấp cứu với tình trạng mất nhiều máu và hôn mê. Bạn còn sống là một ân huệ của tạo hoá ban cho.
Lúc đó vợ bạn đang là giáo sư môn Việt Văn cấp 2 trường Hoàng Diệu Sóc Trăng và có mang 6 tháng đứa con đầu lòng. Đến ngày 30/4/75, vì vết thương chưa lành, bạn vẫn còn nằm điều trị tại Trung tâm Hồi lực Cần Thơ.
Bạn vẫn phải đi cải tạo 16 tháng tại Liên trại II (TT Huấn luyện Chi Lăng CĐ). Bây giờ vợ bạn đã nghỉ hưu. Bạn bán vé số dạo mỗi ngày kiếm được chỉ khoảng 24.000$VN ( #usd$ 1.50 ). Cuộc sống hết sức vất vả, khó khăn.
ĐT d i động bạn Nghĩa : 0939.824.280.

Bạn Huyền Vân Thanh thân mến,
Tôi và bạn quen nhau đã lâu. Bạn là ân nhân của tôi nhưng rất tiếc chúng ta chưa lần nào gặp mặt. Xin lỗi bạn, bài nầy tôi muốn nhắc đến bạn vì với bạn Nghĩa, hai bạn có cùng chung một chiến trường nhưng khác nhau về số phận.
Trời đã sang Đông. Noel và một mùa Xuân nữa lại sắp về trên đất nước. Mùa Xuân thứ 35 của một chiến hữu bất hạnh có cuộc sống hẩm hiu tại quê nhà.
Hy vọng mảnh đời còn lại của bạn Nghĩa được những tấm lòng nhân ái gần xa thể hiện sự chia xẻ, đùm bọc.
T.V. Cần Thơ ( Dec 1, 2008 ).


About this entry