TẢN MẠN…
TẢN MẠN
VỀ
VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI

LÊ CẦN THƠ
(Chủ bút tạp chí Văn Hoá Việt Nam
thành viên CLB Văn Hoá trung tâm Việt Mỹ)
VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI là một đề tài lớn, muốn đề cập đến, bàn đến, phải đòi hỏi khả năng và kiến thức sâu rộng, phải nghiên cứu nhiều tài liệu thật chính xác và đòi hỏi thời gian mới có thể làm được, mà chưa chắc gì đầy đủ. Ở đây, tôi không dám làm những điều mà khả năng và điều kiện mình không thể làm được. Chỉ xin được nói lên vài suy nghĩ tản mạn về sáu từ nêu trên mà thôi. Nếu có điều gì sai sót, kính mong quý bạn đọc niệm tình thứ lỗi cho.
Trong phác thảo sinh hoạt Văn Hoá Tháng Tư (năm 2006) tại trung tâm Việt Mỹ với chủ đề “NHỚ NGÀY 30 THÁNG TƯ” có viết: “Trong nỗi đau dài Tháng Tư, năm nay năm thứ 31, ta thử nhìn ngày Ba Mươi Tháng Tư như một người, nhất là người trẻ, trước hết là “tìm hiểu những đặc tính trội bật muôn đời của đất nước, con người và văn hoá mình” để thương yêu thêm đất nước mình; tiếp đến là tìm biết những nguyên nhân sâu xa đưa tới ngày 30-4-75 và diễn biến dồn dập những ngày cuối để nhìn lại một giai đoạn lịch sử đau thương của đất nước; để từ đó ta đã thấy tuy ai cũng mang cơn đau dài Ba Mươi Tháng Tư, người Việt hải ngoại thuộc thế hệ thứ nhất, thứ một rưỡi, thứ hai… đã nhanh chóng chứng tỏ sự có mặt vững chải của mình khắp mọi nơi trên thế giới”….
Và, suy nghĩ tản mạn của tôi từ chặng nầy: TÌM HIỂU NHỮNG ĐẶC TÍNH TRỘI BẬT MUÔN ĐỜI CỦA ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VÀ VĂN HOÁ MÌNH”.
Đặc tính, là tính chất riêng, không giống với tính chất các sự vật khác. Trội, là cao hơn, tốt hơn ở một mức rõ rệt so với những cái khác cùng loại, bật đây là nổi bật, nổi lên rất rõ khiến dễ dàng nhận thấy ngay. Vậy thì đặc tính trội bật muốn đề cập ở đây xin hiểu là nêu lên tính chất riêng biệt nổi bật về đất nước, con người và Văn Hoá Việt Nam.
I. Trước hết suy nghĩ tản mạn của tôi về ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều nhớ thuộc lòng nét đặc thù của đất nước chúng ta trên phương diện địa lý, là ở miền Đông Nam Châu Á, một đất nước có bờ biển phía đông chạy dài từ Bắc chí Nam hơn hai ngàn hai trăm cây số, phía Bắc và phía Tây là đất liền giáp với Trung Hoa, Lào và Cam Bốt, có dãy Trường Sơn chạy dài theo ranh giới nước bạn, và cũng có nhiều rừng, nhiều tài nguyên thiên nhiên, quặng mõ. Một đất nước có vị trí rất thuật lợi, vừa có biển, có đất liền, có rừng, có núi, sông lớn mang phù sa mầu mỡ, có đồng bằng khắp Bắc, Trung, Nam để trồng lúa nước… Bởi vậy ông cha ta tự hào về đất nước mình “Rừng Vàng – Biển Bạc”. Chính vì một đất nước như vậy nên không ai muốn bị phân chia. Còn nhớ trước năm Mậu Thân, để cạnh tranh, các báo đua nhau in phụ bản để tặng độc giả, tôi thấy có báo ghi là: “Bạn nhớ đòi cho được, Hôm nay tặng bản đồ Việt Nam Cộng Hoà, Ngày Mai tặng bản đồ Bắc Việt”. Tôi cảm thấy tủi buồn tự hỏi tại sao không phải một mà hai?, và đã viết bài “HAI BẢN ĐỒ TRONG MỘT BẢN ĐỒ” in trong mục NHẬN ĐƯỜNG của nhật báo Công Luận do Nghị sĩ Tôn Thất Đính làm Chủ nhiệm kiêm chủ bút. Bày tỏ suy nghĩ của mình với một đất nước Việt Nam Thống Nhất “bất khả phân” và cực lực lên án những kẻ đã nhúng tay vào cắt chia đất nước Việt Nam để gây ra cuộc chiến tương tàn.
II. Tản mạn về CON NGƯỜI VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM.
Tự hào của ông cha ta với câu nói “Việt Nam có hơn bốn ngàn năm Văn Hiến” mà ngay từ thuở còn thơ cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn ngờ ngợ chẳng hiểu cặn kẽ về nhóm chữ nầy. Có lẽ do mình sức học chưa tới, hay chưa đủ khả năng để nhận xét, phán đoán niềm tự hào về Văn Hiến với thời gian dài đằng đẳng đó thực tế như thế nào, dù bây giờ tôi cũng đã ở tuổi sáu mươi lăm rồi! Tuy nhiên, tôi hiểu đơn giản như thế nầy:
* Con người Việt Nam vốn thuần hậu, có nghĩa là chất phác, hiền hậu. Thuần hậu nhưng không nhu nhược, tức là không mềm yếu, không dám có những phản ứng khi cần thiết với ai. Bằng chứng là dân tộc Việt Nam đã từng dũng cảm đấu tranh trong khai phá để mở nước, dựng nước và giữ nước, đã từng chống lại ngoại xâm để giành lấy nền độc lập, tự chủ cho dân tộc, mà lịch sử bằng chữ viết và cả ngoại sử đã ghi chép và lưu lại. Con người Việt Nam đã từng có những cuộc chiến dai dẳng cả ngàn năm chống lại sự xâm lăng, bành trướng của Trung Quốc, trong đó có những chiến công hiển hách để đời như đánh bại đội quân của Thành Cát Tư Hãn mà đội quân nầy từng chiến thắng khắp nhiều nước ở Á Châu, Âu Châu, vậy mà “chịu bại trận ở Việt Nam”…; đã từng đánh bại ách thống trị của thực dân Pháp hàng trăm năm, kể từ khi chúng nả đại bác vào Đà Nẵng năm 1857 để bắt đầu đặt chân xâm lược cho đến năm 1954 với sự thua trận ở Điện Biên Phủ…
* Con người Việt Nam vốn cần cù, nhẫn nại, tức là chăm chỉ, chịu khó một cách thường xuyên, kiên trì, bền bỉ chịu đựng khó khăn vất vả trong mọi công việc. Chúng ta có thể bắt gặp trên mọi lãnh vực sinh hoạt quanh cuộc sống, qua các ngành nghề, nơi đâu, chỗ nào, người Việt Nam cũng nêu bật được đặc tính cần cù, nhẫn nại đó (chỉ trừ một số cá biệt mà bất cứ cộng đồng dân tộc nào cũng có).
* Con người Việt Nam vốn có óc sáng tạo, phát minh, tức là tạo ra những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần. Tìm ra cái có cống hiến lớn cho khoa học và loài người, và cũng có tính nhân hậu. Chúng ta thử đơn cử, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, Yết Kiêu, tùy tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã cùng Dã Tượng dùng tài lặn mà đánh đắm thuyền giặc và chính Yết Kiêu đã bắt sống tên phù thủy tai sai giặc lợi hại là Nguyễn Bá Linh. Yết Kiêu đã biểu tỏ đức tính nhân hậu của con người VN (tức là có lòng thương người và ăn ở có tình nghĩa) qua giai thoại nhỏ “Một lần Hưng Đạo Vương ướm ý hỏi ông: “Khi thân phụ ta sắp mất có dặn bảo ta phải lấy cho được thiên hạ thì người mới an lòng nhắm mắt. Nhà ngươi nghĩ thế nào? Ta có nên làm không?. Ông thưa “Làm vậy tuy phú quí nhất thời mà ô danh muôn thuở. Tôi muốn làm quan hầu cho vương, đến lúc già chết, chớ không muốn làm với ông vua bất trung”. Thời chống Pháp, nhân vật Cao Thắng là danh tướng của Phan Đình Phùng (ông sinh năm Ất sửu 1865 và mất năm Quý tị 1893 lúc mới 29 tuổi), chính ông đã mở xưởng đúc võ khí theo kiểu Âu Tây nơi chiến khu Vụ Quang để đánh lại Pháp rất hiệu quả. Những năm cuối thập niên 1950 và thập niên 1960, ở miền Nam Việt Nam nhập nhiều máy bơm nước của Nhật để bơm nước vào đồng ruộng, và vườn tược để tưới cây, tưới rẫy. Người Việt Nam đã chế thêm “cây láp và chân vịt” để làm “máy đuôi tôm” chạy trên sông đưa rước khách khiến người Nhật có dịp qua Việt Nam cảm thấy ngạc nhiên… Ngày nay, ngành truyền thông tin học, người Việt chúng ta cũng góp nhiều thành công đáng kể. Ở hải ngoại nầy, nhiều thành đạt của người Việt tị nạn khắp năm châu trên mọi lãnh vực rất đáng tự hào. Chẳng hạn trong cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ, xuất hiện một người phụ nữ Việt Nam, xin kể ngắn gọn ở đây, cô Dương Nguyệt Ánh. Theo ký giả Robert Little của tờ Baltimore Sun thì cô Dương Nguyệt Ánh là một nhà khoa học thượng thặng về chất nổ đạn dược, chẳng những của quân lực Hoa Kỳ, mà còn là một chuyên gia nổi tiếng trên thế giới nữa. Cô đã từng là Đại Biểu của Hoa Kỳ trong Tiểu ban Chất Nổ trực thuộc Tổ Chức Bắc Đại Tây Dương. Cô đã giảng thuyết khoảng 40 lần trong những hội nghị quốc tế về chất nổ. Khi hỏi về những công trình khoa học mà cô đóng góp, cô nói: “Tất cả những thành quả chuyên môn của tôi đều nằm trong lãnh vực chất nổ. Trong vòng 12 năm qua kể từ đầu những năm 90, tôi đã thành công trong 10 loại chất nổ mới cho quân đội Hoa Kỳ với sức công phá mạnh nhất hiện nay. Sứ mạng mà Bộ Quốc Phòng giao cho tôi được giới truyền thông biết đến nhiều, có lẽ là sứ mạng nghiên cứu chế tạo loại bom áp nhiệt để sử dụng trên chiến trường Afghanistan”.. Thưa quý vị, đó là bom áp nhiệt có tên BLU-118-B, một thành công vĩ đại và khủng khiếp, vì không những nó phá tung cửa hầm, tạo nên một sức ép và hơi nóng cao độ, bay tới tất cả các địa đạo ngõ ngách trong hầm, tiêu diệt tất cả sinh vật trong lòng những hang sâu đó. Đây là loại bom xuyên qua mọi cản trở trong hang động, ra đến cửa sau nó còn đủ mạnh để xé tan xác những người cách đó 300 thước”. Một người đã từng chế ra loại bom khủng khiếp như vậy, nhưng khi được hỏi “liệu vị trí của nhà khoa học, có ảnh hưởng gì trong cương vị người phụ nữ Việt trong gia đình”, cô trả lời: “Tôi nghĩ cũng giống như các phụ nữ Việt Nam khác đã lớn lên trên đất nước Hoa Kỳ, tôi mang cả hai cá tính Mỹ lẫn Việt. Khi giao tiếp trong xã hội, tôi không khép nép như hình ảnh mà người ta đã gán ghép cho phụ nữ Á Đông. Trong vai trò lãnh đạo cơ quan, tôi không rụt rè hay nhu mì. Về đến gia đình, tôi thay đổi hẳn cách sống. Trong thời gian ấy, tôi là phụ nữ Việt Nam, sinh hoạt theo cung cách Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, ăn cơm Việt Nam, và thường có những buổi họp mặt gia đình vào cuối tuần”. Và cũng theo câu hỏi của đài VOA: “Với tư cách là một người Việt Nam tị nạn, nhân đến ngày 30-4, xin cô Ánh vui lòng cho biết cảm nghĩ của cô về nước Mỹ?”. Cô trả lời: “Tôi nghĩ, Hoa Kỳ không những là một thiên đường của tự do dân chủ, mà Hoa Kỳ còn là một thiên đường cơ hội nữa. Tất cả chúng ta không lạ gì về những thành công của cộng đồng Việt Nam chúng ta ở đây. Tôi biết có nhiều gia đình đều có bằng đại học, cũng có những gia đình mà từ cha mẹ đến các con đều là bác sĩ, dược sĩ, nghĩa là cả nhà đều có bằng tiến sĩ. Đối với những gia đình trong cộng đồng Việt Nam chúng ta thì chuyện đó không có gì là lạ, nhưng nếu chúng ta nhìn vào tỷ lệ những gia đình như thế trong cộng đồng da trắng cũng như những cộng đồng da màu khác, mới thấy rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta quả thật đã thành công rất là rực rỡ về phương diện nghề nghiệp cũng như về kinh doanh thương mại. Cộng Đồng chúng ta có rất nhiều hãng xưởng lớn nhỏ và nhiều cơ sở thương mại sầm uất. Cứ đi một vòng khu thương mại “Little Sài Gòn” ở Nam California thì đủ biết. Theo tôi, chắc chắn rằng sự thành công của chúng ta nhờ tính chăm chỉ cùng với truyền thống gia đình rất mạnh. Bên cạnh đó, tôi vẫn nghĩ rằng, sự thành công đó còn nhờ vào cơ hội được sống ở một quốc gia có thể nói là dân chủ tự do vào bậc nhất thế giới, đó cũng là nhờ những cơ hội thuận lợi mà chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã giúp đỡ người tị nạn chúng ta trong bước đầu nữa. Vì vậy mà lúc nào tôi cũng mong mỏi và quan niệm rằng, bổn phận của chúng ta là phải góp phần gìn giữ nền tự do dân chủ, và góp phần vào việc giúp đỡ những người đến sau mình, để họ có được những cơ hội như chúng ta đã có”.
* Con người Việt Nam vốn hiếu hoà, có nghĩa là ham thích, coi trọng hoà bình, chuộng tự do và công bằng xã hội, lúc nào họ cũng mong muốn và rất yêu cuộc sống thanh bình, yên lành ngày càng sung túc. Đơn cử, cha ông chúng ta đã biểu hiện đức tính nầy qua các tên làng, tên đất mà khắp cùng đất nước, chỗ nào chúng ta cũng bắt gặp như Tân An, An Cư, An Lạc, An Hoà, An Thới, An Bình, Hoà Bình, Thới Bình, Thới Thạnh, Thới An, Thới Hoà, Hưng Thạnh, Hưng Lợi, Hưng Phú, Phú Cường, Phú Khánh… Và tình cảm con người Việt Nam thể hiện tình yêu quê hương đất nước thật đậm nét qua mọi điệu hò, câu hát, mỗi lời thơ, dòng nhạc. Nó nêu bật nét đặc thù của nền Văn Hoá Việt Nam suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.
Những câu da dao, tục ngữ, thành ngữ như thế nầy đây, nghe qua làm sao chúng ta không nhớ về quê hương đất nước của mình:
Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần
Nước nắm Vạn Vân, cá rô Đầm Sét…
….
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh
….
Gió đưa cành trúc la đà
Hồi chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương
….
Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai vẽ được con đò Thủ Thiêm
….
Gió Vĩnh Long về qua Sa Đéc
Mưa Cần Thơ nắng đẹp Long Xuyên
Em là cô gái Hà Tiên
Nhớ anh lính chiến qua miền Hậu Giang
….
Hay:
Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền
Anh có thương em thì cho bạc cho tiền
Đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê…
…
Đó là những suy nghĩ tản mạn của tôi về VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI xin được mạo muội bày tỏ như vậy. Nếu có điều chi sai sót, mong quý bậc thức giả vui lòng chỉ giáo và tha thứ. Chân thành cảm ơn toàn thể quý vị khi đọc những dòng tản mạn trên đây của tôi.
3-24-2006
đọc lại và sửa chữa 08-29-2009
LCT
![]()


About this entry
You’re currently reading “TẢN MẠN…,” an entry on PHAN THANH GIẢN-ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ, CALGARY, CANADA
- Published:
- 09.05.09 / 8pm
- Category:
- Tin tức bài vở mới cập nhật, Văn học, nghệ thuật
Comments are closed
Comments are currently closed on this entry.