TRUYỆN NGẮN
VẲNG TIẾNG
RU BUỒN
truyện ngắn
DIỄM PHƯỢNG
(Houston, Texas, Hoa Kỳ)
Vừa bước ra khỏi cầu thang máy bay, tôi cũng vừa nhìn thấy Uyển Mi lách người đi như chạy từ xa. Tươi cười nhìn bạn, tôi lắc đầu:
- Ðã lâu không gặp, không ngờ mầy vẫn như xưa.
Ðưa tay đỡ túi xách của tôi, Uyển Mi cũng cười nói trong hơi thở dồn dập:
- Tướng đi vội vội vàng vàng biểu lộ cuộc đời vất vả của tao chứ gì?
Ôm vai bạn, tôi vuốt ve trìu mến:
- Tao muốn nói Uyển Mi vẫn đẹp như ngày nào.
Thúc nhẹ vào hông tôi, Uyển Mi trề môi:
- Xạo vừa thôi. Tao đã một con rồi làm sao còn đẹp như Nguyệt Hà.
Tôi hối hả bước theo bạn miệng la oai oái:
- Con nầy làm gì mà đi nhanh như bị ma đuổi. Tao mang giày cao gót chạy theo muốn trẹo giò.
Uyển Mi hơi chậm chân một chút, nhưng vẫn thúc giục:
- Lên xe ta tiếp tục nói chuyện. Ðưa mầy về nhà tắm rửa nghỉ ngơi và ở đó với má tao, tối mình sẽ gặp lại.
- Mầy không nghỉ phép được à?
Uyển Mi phân bua:
- Cũng có xin để ở nhà chơi với mầy mấy ngày đó chứ, nhưng công việc nhiều quá ông xếp tao năn nỉ ráng hết tuần nầy hãy nghỉ.
Tôi khựng lại nhìn bạn:
- Hết tuần thì tao đã trở về rồi nghỉ làm gì?
- Tao cũng hiểu vậy… Thôi thì ban ngày có má tao ở nhà chuyện trò với mầy cũng đỡ buồn, tối thì tụi mình tha hồ mà tâm sự, hay mầy muốn đi ra ngoài thì đến các quán cà phê có ca nhạc.
Tôi lắc đầu xua tay:
- Thôi… thôi, tao hết tuổi để vào mấy chỗ đó rồi, toàn choai choai không hà.
Nhìn thẳng bạn, tôi dò xét nói tiếp:
- Bộ mầy lúc nầy hay la cà ở các quán xá lắm hả?
Uyển Mi tra chìa khoá vào xe và đẩy tôi lên ngồi xong, đi vòng trở qua phía tay lái, làm nhanh các động tác để cho xe rời bãi đậu. Thấy bạn tỏ vẻ chăm chú nhìn phía trước, tôi không buồn hỏi lại. Một lúc lâu, Uyển Mi tiếp tục câu chuyện bỏ dở:
- Chia tay với Khang, ôm đứa con nuôi mầy nghĩ tao còn yêu đời lắm hay sao mà tìm vô mấy chỗ đó? Nói thật với Nguyệt Hà, nếu không có má tao ở Việt Nam kịp qua chắc tao khó đứng vững trong suốt thời gian lủng củng chuyện gia đình. Ðã hơn hai năm rồi tình cảm trong lòng trở nên nguội lạnh, giờ ráng sao chăm lo cho đứa con nên người là đủ mãn nguyện.
Không nén được tiếng thở dài, tôi ngậm ngùi:
- Số kiếp của hai đứa mình rốt cuộc chẳng ra chi, có lẽ cùng mạng tuổi nên chuyện tình cảm long đong không khác gì.
Uyển Mi đang buồn cũng phải bật cười:
- Mầy với Ðoàn ra sao rồi? Cứ mỗi lần nhấc điện thoại là nghe mầy rên rỉ số mạng?
Tôi phụng phịu:
- Tao lấy một tuần nghỉ phép thường niên để vọt qua mầy chơi là muốn có thời gian xa anh ấy hầu thử thách lại lòng mình rồi mới có quyết định.
Uyển Mi nhíu mày:
- Trước đó thật sự mầy không biết Ðoàn có một đứa con gái à?
Tôi hơi ngớ người nhìn bạn:
- Dường như tao không có dịp để hỏi rõ điều nầy, hoặc là… Ðoàn nói qua rồi nhưng tại tao không chú ý, cũng có thể lúc ấy tao đã coi con bé không quan trọng.
Uyển Mi lắc đầu cười chế giễu:
- Tao nghĩ mầy đâu phải còn ở độ tuổi bồng bột để không tìm hiểu rõ cuộc đời của người đàn ông mà mầy giao lưu tình cảm. Nguyệt Hà, có phải mầy đang do dự chỉ vì mầy biết mình sẽ không cao thượng như trước kia mầy tưởng?
Tôi chột dạ khi bị Uyển Mi nói trúng tim đen, điều mà trước lúc quyết định rời xa Ðoàn một tuần, quả thật tôi có nghĩ đến. Thời gian quen biết rồi đưa đẩy tới chuyện tình cảm với Ðoàn, tôi có hiểu về cuộc đời anh, về hoàn cảnh hiện tại mà Ðoàn và đứa con gái 6 tuổi đang sống cùng thành phố với tôi. Có lẽ tình yêu của Ðoàn lúc ban đầu đã làm cho tôi mơ màng tưởng tượng đến những trang tiểu thuyết tình cảm đầy éo le ngang trái và sự hy sinh cao thượng của đôi ba nhân vật nữ đã khiến tôi chấp nhận một tình huống như vậy để chứng tỏ cho Ðoàn thấy sự hiện diện của con bé đối với tôi không đến đỗi quan trọng. Vậy mà sao thời gian gần đây khi Ðoàn đề nghị cuộc hôn nhân chính thức, tôi lại đâm ra do dự và bắt đầu nghĩ đến con bé, một vấn đề mấu chốt trong hạnh phúc sắp tới giữa tôi với Ðoàn?
Cuộc đối thoại không vui xảy ra cách đây năm ngày và là một cái cớ để tôi quyết định lấy vé máy bay qua Uyển Mi nghỉ phép một tuần, lý do nói với Ðoàn là cần ổn định lại tình cảm của hai người. Ðoàn không ngăn cản một lời, anh buồn bã nhìn mông lung qua cửa sổ, điếu thuốc vàng cháy trên môi. Hình như có một lần Ðoàn cũng đã ngồi như vậy, dáng ngồi bất động buồn rầu khi đọc bức thư để lại của Lệ Thu, vợ anh. Người đàn bà nầy đến với Ðoàn không vì tình yêu, cuộc sống bơ vơ nơi đảo tị nạn khiến cho nàng bấu víu vào anh như một số phận. Và cũng chính số phận rủi dun cho Lệ Thu gặp lại người yêu cũ. Cơn trốt xoáy nghiệt ngã trong phút chốc mê cuồng xô đẩy bước chân nàng ra khỏi mái ấm gia đình, bỏ lại cho anh đứa con gái lên hai. Cuộc sống lặng lẽ mãi từ đó cho đến khi Ðoàn gặp tôi.
Buổi ban đầu anh đã nói:
- Nguyệt Hà, anh giống như con thuyền đi trong đêm không thấy lối. Tên của em là Nguyệt Hà, vầng trăng toả sáng trên sông.
Tôi cảm động thật sự và nghĩ đến sự đền bù cho Ðoàn. Nhưng không hiểu sao khi anh chính thức muốn đưa tình yêu hai đứa vào ngưỡng cửa chung đôi thì trái tim thổn thức của người đàn bà trong tôi lại bắt đầu nhen nhúm lòng nhỏ nhen ích kỷ? Sự hiện diện của con bé làm cho tôi cảm thấy hụt hẫng. Thái độ dửng dưng, lạnh nhạt bắt đầu rõ rệt khi thấy hai cha con Ðoàn bên nhau, con bé tíu tít kể chuyện và anh say sưa nhìn nó. Ly Ly mang dáng dấp của người mẹ, càng ngắm tôi càng thấy con bé xinh thật.
Khi nhận được cú điện thoại của tôi báo cho Ðoàn biết tuần lễ nghỉ phép sẽ bay qua Uyển Mi, anh im lặng rất lâu, sau cùng chỉ nhẹ nhàng buông một câu:
- Ði chơi vui vẻ, cho anh gởi lời thăm cô bạn của em.
Không nghe Ðoàn nhắc gì đến những hy vọng, những tin tưởng sau chuyến đi nầy, tôi tự nhiên nổi giận vì cảm giác anh xem thường tình cảm của mình. Không chờ Ðoàn nói hết câu, tôi cúp máy. Ðến bây giờ suy nghĩ lại, quả thật tôi thấy xử sự như vậy hơi quá đáng, anh có thể rất giận và tự ái.
Ðem những điều nầy ra nói với Uyển Mi, nó cười chế giễu:
- Ðừng tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ huyễn hoặc nữa. Hãy can đảm xác nhận với chàng là “em không thể xa anh nổi”.
Tôi phát mạnh lên vai bạn:
- Tao không mê lụy vì tình dữ vậy đâu!
Uyển Mi trề môi:
- Lòng trong như đã mặt ngoài còn e…
Làm cử chỉ giận dỗi tôi xoay người bỏ đi. Buông chuỗi cười thật vô tư, Uyển Mi bình thản rời nhà để đi đến sở làm. Tôi ngồi yên lặng trong nỗi suy nghĩ của mình và thời gian cũng chậm chạp trôi qua với tiếng tích tắc của cây kim đồng hồ. Buổi chiều đã xuống.
***
Ầu ơ… Một mai thiếp có xa chàng
Ðôi bông thiếp trả ờ…
Ầu ơ… Ðôi bông thiếp trả đôi kiềng thiếp xin…
Ầu ơ… Gió đưa trăng rồi trăng đưa gió
Trăng lặng rồi ờ…
Ầu ơ… Trăng lặng rồi gió biết đưa ai…
Tôi chợt tỉnh giấc trong trạng thái bàng hoàng tưởng đâu mình đang trở lại thời thơ ấu vẳng tiếng ru buồn trên chiếc võng đu đưa mà Ngoại thường hát cho tôi ngủ. Dáng dấp còm cõi già nua của Bà mãi mãi còn trong trí nhớ của đứa cháu gái mồ côi tội nghiệp. Bắt đầu có chút hiểu biết thì tôi đã mang nặng nỗi buồn mặc cảm của đứa con gái xa cha mất mẹ, từ đó vào đời bằng sự dưỡng nuôi và dìu dắt dạy dỗ của Ngoại. Tôi đã lớn lên theo bước thời gian trên chiếc võng bà ru, giọng Ngoại nghe buồn đã đeo đẳng hoài trong tuổi ấu thơ dù năm tháng chất chồng vẫn không thể nào quên được.
Nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng, tôi định thần tỉnh trí biết là mình thật sự không mơ. Vậy tiếng ru của ai sao nghe như tiếng ru của Ngoại? Có phải hồn của Bà vẫn còn vất vưởng đâu đây?
Ầu ơ… Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Thia thia quen chậu ờ…
Ầu ơ… Thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi… ờ.
Ầu ơ… Lá xa cành còn thương cây nhớ cội
Người xa người ờ…
Ầu ơ… Người xa người tội lắm người ơi…
Hai tiếng chót “người ơi” kéo dài trong giọng ru buồn bã nghe xót xa chi lạ. Tôi chợt muốn khóc khi nhớ đến đôi mắt của Ðoàn nhìn ra khung cửa sổ, nét mặt thẫn thờ nhìn lặng qua làn khói thuốc giống như màu khói lam chiều trên nóc bếp năm xưa nhà Ngoại sao mà đằm thắm trong tôi một nỗi nhớ khôn cùng? Và còn đó hình ảnh nhút nhát, sợ sệt của đứa bé gái khép nép trong vòng tay gầy yếu, già nua của Bà… “Tên của em là Nguyệt Hà, vầng trăng toả sáng trên sông”.
Tôi vụt ngồi nhỏm dậy mở cửa chạy ra phòng khách. Mẹ Uyển Mi ôm đứa con trai của nó vỗ nhè nhẹ ở mông thằng bé đi qua đi lại hát ru cho cháu ngủ bằng những câu ca dao chắp vá theo trí nhớ còm cõi của tuổi già. Nhìn thấy bước chân sửng lại của tôi, Bác gái nhoẻn miệng cười:
- Hát ru thằng nhỏ lớn quá làm cháu thức giấc phải không?
Tôi lắc đầu:
- Cháu chỉ mệt vì ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ chứ đâu có ngủ mà thức, Bác.
Rồi đưa tay như có ý định bồng thằng bé cho Bà cụ đỡ mỏi, nhưng Mẹ Uyển Mi thối thoát:
- Lạ người nó khóc, không sao đâu. Cháu cứ nằm nghỉ, có lẽ Uyển Mi sắp về đó.
- Thường ngày Mi vẫn về trễ như vậy hay sao Bác?
- Thỉnh thoảng thôi, lúc có hàng về nhiều phải làm gấp cháu ơi.
Tôi nhìn cảnh hai bà cháu ôm ấp nhau lại nhớ tới Ngoại, mắt đỏ hoe buồn buồn. Lặng lẽ đặt thằng bé vào chiếc giường xinh xắn của nó, Mẹ Uyển Mi lấy mền phủ nhẹ lên người cháu, hình như Bà thở dài:
- Chuyện mỗi người mỗi cảnh, Bác không dám xen vào đời tư của cháu. Nhưng Bác khuyên một câu: “Ðem lòng nhân ái đổi lấy hạnh phúc cháu ạ!”.
Tôi xúc động quay lưng chạy vào phòng cùng lúc hình ảnh cô đơn buồn rầu của hai cha con Ðoàn chợt về trong suy nghĩ làm cho mắt tôi mờ lệ. Bước nhanh đến máy điện thoại, tôi bấm số gọi phòng vé máy bay:
- Xin lỗi, làm ơn cho tôi đổi ngày về ngày mai. Dạ… càng sớm càng tốt… Dạ, cám ơn nhiều…
Căn phòng chợt bừng sáng. Ánh đèn toả lan ra một cách chói chang rực rỡ. Uyển Mi đứng ở cửa phòng vừa buông tay rời khỏi công tắc điện, nó nhìn về hướng tôi cười toét cái miệng:
- Sao để căn phòng tối om vậy? Có vé bay về liền bây giờ đi không?
Tôi ngượng ngùng xấu hổ khi bị người khác bắt gặp quả tang lòng yếu đuối của mình. Giọng Uyển Mi cười chợt vang lên trong lòng tôi một nỗi vui bất ngờ. Tiếng thằng bé thức giấc bên ngoài, Bà mẹ lại cất giọng vỗ về…
Ầu ơ… Ong bầu đậu đọt mù u
Có chồng càng sớm ờ…
Ầu ơ… Có chồng càng sớm tiếng ru càng buồn…
Houston, tháng 3/1999
DIỄM PHƯỢNG
(trong tập NẮNG NHẠT HOÀNG HÔN, chưa xuất bản)


About this entry
You’re currently reading “TRUYỆN NGẮN,” an entry on PHAN THANH GIẢN-ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ, CALGARY, CANADA
- Published:
- 10.05.09 / 5pm
- Category:
- Tin tức bài vở mới cập nhật, Văn học, nghệ thuật
Comments are closed
Comments are currently closed on this entry.