TRUYỆN
MỘT THOÁNG
QUÊ NGƯỜI
truyện
LÊ CẦN THƠ
(Houston, Texas USA)
Phi trường Hobby giờ nầy vắng lặng. Bãi đậu xe thưa thớt và khách tới lui cũng ít. Có lẽ mọi người đã vào hẳn bên trong các phòng chờ đợi tiếp đón thân nhân đáp muộn màng trên những chuyến bay sau cuối trong ngày tại phi trường nội địa này. Khoảng sân trước cửa vào những phòng chờ đợi, một mô hình của chiếc phi cơ giang cánh, bên dưới có mấy chậu cây kiểng nhằm tô điểm cho khung cảnh thật tự nhiên. Những bóng điện tỏa sáng nhưng vẫn không soi hết các lối đi phẳng lỳ hun hút. Ðang hướng mắt nhìn góc này lại ngó sang phía kia như muốn kiếm tìm một cái gì – phải chăng khung cảnh vắng lặng đã gợi lại trong lòng những hình ảnh kỷ niệm nào đó đã có lần trôi qua cuộc đời, đột nhiên anh bạn vỗ vai tôi bảo vào tìm cửa ra của chuyến bay để ngồi đợi. Tôi lẽo đẽo đi sau anh theo hướng dẫn của các bảng trong phi trường và dừng lại trước cửa ghi trong giấy báo của hội thiện nguyện trao cho gia đình anh bạn. Chúng tôi ngồi xuống dãy ghế chờ đợi. Anh bạn đồng hương nhắc lại một số việc cần làm khi phi cơ đáp xuống, lúc gia đình thằng cháu của anh từ cầu thang bước ra, bỡ ngỡ, xúc động gặp được người thân? Chiếc máy chụp ảnh đã gắn sẵn phim và pin mới được kiểm tra lại cẩn thận. Tôi nói với anh: Vậy là gia đình thằng cháu anh có phước lớn lắm. Vừa chân ướt chân ráo tới phi trường xa lạ, lại có cả đoàn người đón tiếp, có đến mấy chiếc xe hơi chờ đợi, có chụp ảnh lưu niệm… trong khi năm đó tôi đến thành phố nầy hoàn toàn cô độc, chẳng ai hay biết và chẳng bạn bè đón rước. Chỉ duy nhất một chị của hội đoàn cầm danh sách ra hỏi đúng tên tôi rồi nói rằng, chị là đại diện của hội thiện nguyện ra đón gia đình tôi. Sau đó mọi diễn tiến của sự định cư tại Hoa Kỳ, kể cả sinh hoạt bước đầu và tìm kiếm công ăn việc làm cũng đều tùy thuộc vào hội đoàn này. Anh bạn tôi chen vào: Tại cậu đến nơi này đột ngột quá, anh chị nào hay biết gì, nếu được thông báo trước chắc không đến nỗi cô độc và buồn tẻ đến vậy !
Tôi cũng nghĩ như anh. Nhưng ở đời, mọi chuyện dường như đã có sự an bày của định mệnh. Nếu như không do định mệnh buộc tôi phải đến thành phố này, buộc tôi phải chọn Houston làm quê hương thứ hai sau Cần Thơ, để sinh cơ lập nghiệp, thì tôi không bao giờ có mặt tại đây, và không cùng gia đình anh đi đón gia đình thằng cháu này. Số là, tôi được chấp nhận định cư tại Hoa Kỳ theo danh sách HO, và thật tình lúc làm hồ sơ phỏng vấn trước phái đoàn, tôi cho biết là không có thân nhân ruột thịt ở Hoa Kỳ, ngoại trừ đứa em trai ruột của tôi vượt biên đến Hoa Kỳ năm 1982 và sang năm 1983 thì bệnh chết. Vợ và 3 đứa con của nó hoàn toàn thất lạc, tôi không liên lạc được từ nhiều năm sau khi đứa em tôi chết. Tôi cũng không có được bạn bè nào quen thân để làm sponsor cho tôi – xem như tôi đi dưới dạng “trọc đầu”. Chính vì vậy mà tôi được gọi đăng ký chuyến bay sau hàng tháng trời so với các gia đình cùng đi phỏng vấn và chích ngừa với gia đình tôi.
Ngày lên đăng ký chuyến bay, tôi có hỏi sẽ về đâu, người phụ trách ở sở Ngoại Vụ bảo là “không biết, chỉ biết là đến phi trường New York theo chuyến bay ngày… tháng….” Tôi ra đường Nguyễn Kim liên lạc với dịch vụ để làm thủ tục. Họ hẹn ngày… tháng… trở lên để lấy vé máy bay và lúc đó mới biết chính xác chuyến bay số mấy, ngày giờ khởi hành và các phi trường chuyển tiếp. Ðúng ngày hẹn, tôi chen lấn khổ sở lắm mới mua được vé xe đò lên đường Nguyễn Kim. Nhân viên trong phòng dịch vụ bảo rằng, “đợt này vé máy bay của gia đình ông chậm trễ, có lẽ hai hôm nữa mới đưa đến!” Hai hôm sau tôi trở lại, họ bảo, “ráng chờ, khoảng chiều tối mới có!” Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Gặp hôm ngoài trời mưa tầm tã, tôi không sao bước ra đường được, đành ngồi thu hẹp tại góc phòng để chờ đợi. Hết giờ làm việc, nhân viên lần lượt ra về, chỉ còn duy nhất một người ở lại chờ nhận số vé trễ để giao cho khách hàng, trong đó có tôi. Mãi đến 8 giờ tối, một người đội mưa đến giao cho anh ta một xấp vé máy bay. Anh ta lần lượt gọi tên, đa số không có mặt, có lẽ họ chờ đợi lâu quá nên bỏ ra về. Vé sau cùng là của tôi. Anh ta làm một vài thủ tục và nói: “Gia đình ông được về Philadelphia, theo lộ trình chuyến bay: Rời Tân Sơn Nhất lúc 12giờ 30 trưa ngày…, đến phi trường Thái Lan lúc 3giờ chiều, ở đó chờ đến 10giờ30 đêm sẽ có chuyến bay đi Amsterdam (Hà Lan), lại đi tiếp chuyến bay sang New York. Từ đây sẽ có chuyến bay kế tiếp đưa gia đình ông đến Philadelphia. Từ khi rời phi trường Tân Sơn Nhất đến New York, tổng số giờ bay là 32 giờ (không kể thời gian chờ đợi ở các phi trường), gia đình ông hãy chuẩn bị tinh thần… Và đặc biệt chuyến bay của gia đình ông, hành lý không ký gởi trước, hôm đó mang ra phi trường rồi kiểm luôn”.
Tôi trở về nơi trọ thu xếp đồ đạc. Ngày ra phi trường, có gia đình anh chị tôi ở trong quê và hai gia đình chị vợ tôi tại Cần Thơ và các cháu đưa đón. Tôi cố gắng che giấu xúc động trước cảnh chia biệt không hẹn được lần trở lại gặp gỡ sau này. Lên máy bay với lộ trình như vậy, các anh và chị tôi đều yên tâm theo dõi cuộc hành trình của gia đình tôi. Nào ngờ tới phi trường Thái Lan thì lộ trình bị đảo ngược. Thay vì chúng tôi đi hướng Amsterdam thì khi ký nợ vé máy bay, thấy rằng chuyến bay kế tiếp của tôi là Tokyo, Seatle (Washington), Dallas và Houston. Vậy là… bước rẽ cuộc đời của tôi lại do một định mệnh an bài trước. Và, số phận tôi là lúc nào cũng gặp sự thay đổi sau cùng, nên dù mình có muốn sắp xếp gì cũng hoài công mà thôi. Tôi đến phi trường IAH lúc 10giờ30 tối trong không khí ồn ào náo nhiệt của phi trường quốc tế lớn này, nhưng lại cô đơn vắng lặng của gia đình mình. Chúng tôi hoang mang vì chẳng biết khi ra khỏi cầu thang máy bay, mình sẽ đi đâu, về đâu ? Mình có còn gặp được ai quen không ? Những hành khách ra cửa trước có lẽ gặp được thân nhân nên đi mất dạng. Gia đình tôi là người Việt Nam duy nhất trong chuyến bay bước ra sau cùng, nhìn quanh chẳng thấy ai. Ðột nhiên, từ phía cửa vào, một thiếu phụ vóc người cân đối, nhanh nhẹn bước nhanh tới, tay cầm tờ giấy, hỏi đúng tên tôi, và tự giới thiệu chị là đại diện của hội thiện nguyện đến đón gia đình tôi. Sau đó chị đã hướng dẫn chúng tôi đi nhận lại hành lý và ra xe để về căn phòng do hội mướn sẵn cho gia đình chúng tôi tạm ở trong giai đoạn đầu. Tôi đến Houston này là một đổi thay bất đắc dĩ, mà sau này tôi cứ nghĩ, phải chăng đó là định mệnh đã an bài, và chính nơi đây đứa em trai của tôi đã đến rồi vĩnh viễn nằm xuống – tôi đã tìm được mộ em tôi, rồi sau đó hàng năm tôi đều đến viếng mộ vì nơi đất lạ quê người này, dù sao thì tôi và nó là anh em ruột.
Ðến thành phố lớn của một tiểu bang miền Viễn Tây Hoa Kỳ một cách đột ngột, tôi tìm cách liên lạc được mấy gia đình các anh chị, các bạn đồng hương mà trước đây tôi có dịp liên lạc và ghi được địa chỉ trong sổ tay. Sau đó được giúp đỡ rất nhiều trong thời gian đầu định cư, mới lạ, bỡ ngỡ và thiếu kém mọi bề. Ði chợ, đi mua sắm vật dụng cần thiết, gia đình anh chị bạn tôi đều đưa đi. Sau này hiểu được, tôi rất cảm động và ray rứt cho những lo lắng của các anh chị dành cho tôi lúc mới sang: thời gian và điều kiện. Bên Mỹ này, ai cũng đi làm. Thời gian ở hãng xưởng bắt buộc, về nhà phải nghỉ ngơi cho có sức tiếp tục đi làm, không có thời gian để làm chuyện khác, vậy mà anh chị bạn của gia đình tôi đã dành cho chúng tôi những chuyến đi thường xuyên như vậy. Tôi mới qua, đâu hiểu gì về những tốn kém khi sử dụng điện thoại, nhất là gọi đường dài. Vợ chồng anh bạn tôi cứ đưa điện thoại, bảo “muốn liên lạc với bạn bè ở chỗ nào cứ gọi, không sao đâu! Anh em bà con biết mới qua, chắc mừng lắm!”. Tôi gọi sang Arizona, Florida, California…, gặp được mấy gia đình. Ðúng là những nơi tôi liên lạc đều mừng rỡ và chúc tôi đủ điều, với ước mong sớm hội nhập với đời sống mới trên đất nước nầy. Mãi đến lúc tôi chính thức nhận được bill điện thoại của gia đình mình, mới cảm thông được gánh nặng mà gia đình bạn tôi phải chịu lúc tôi mới sang. Gia đình bạn tôi im lặng xem như chuyện chẳng có gì, nhưng tôi lại đâm ra ái ngại và càng lúc càng tỏ ra dè dặt trong mọi giao tế, sinh họat sau nầy. Thậm chí, việc thuê mướn nơi ở, điện, điện thoại… đều phải nhờ anh bạn tôi đứng ra làm bảo lãnh cho, vì tôi còn đang hưởng trợ cấp mới định cư, chưa có job làm. Nói chung, mọi sinh hoạt thường ngày gia đình bạn tôi đều lo cho tôi, kể cả việc anh vận động bạn bè, thân hữu của anh giúp tôi bước đầu. Gia đình anh đã cáng đáng nhiều chuyện còn hơn đứng ra sponsor cho tôi nữa. Thời gian anh dành cho tôi quá nhiều trong khi bên Mỹ này thời gian quý như vàng bạc, vậy mà anh còn sắp xếp để dạy chúng tôi học luật, thi viết rồi tập lái xe…
Ngày tôi đậu bằng lái xe cũng là lúc tôi tìm được job làm. Từ đó, như người được ra riêng, tự lo cho cuộc sống của gia đình mình. Gia đình bạn tôi từ từ lơi đi những lần gặp gỡ. Tôi đã hiểu được, sống ở Mỹ, quý nhất là thời gian. Tôi hiểu được, gia đình bạn tôi đã trút được gánh nặng trên vai mình suốt thời gian qua, nhất là từ khi nhận cưu mang gian đình tôi những ngày chân ướt chân ráo đến với thành phố HOUSTON đầy nắng và nóng này.
Trước khi rời Việt Nam, tôi biết trong nước có rất nhiều lượng thông tin về cuộc sống trên đất Mỹ. Rất nhiều người có ảo tưởng đến Mỹ là tìm gặp thiên đường, bước chân ra ngoài có thể cúi lượm dollar một cách dễ dàng. Tôi không tin hoàn toàn như vậy, vì tôi đã có một người bạn đã sang Hoa Kỳ trước tôi gần hai năm. Anh đã viết cho tôi mấy lá thư và kể rõ cuộc sống mới này theo yêu cầu của tôi, để tôi chuẩn bị mọi tình huống cần thiết khi tới lượt mình ra đi. Quả thật, tôi không chút gì bỡ ngỡ khi hội nhập với cuộc sống mới này. – đâu cũng vậy, có làm mới có ăn. Khác ở chỗ là ở Hoa Kỳ đúng là sống trong không khí hoàn toàn tự do, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Ðất nước càng văn minh thì cạm bẫy càng nhiều để giăng ra cho những ai vội vã bước vào. Những quảng cáo hàng hóa. Những thẻ này thẻ nọ. Những món hàng bán rẻ. Những nơi bán trả góp. Những trò chơi quái gỡ như trúng thưởng cái này, trúng thưởng cái kia đến hàng ngàn, hàng triệu dollars… trên giấy tờ gởi đến tận mỗi thùng thơ gia đình. Tất cả. Tất cả như trò múa rối, như sự đùa dai. Vậy mà nó vẫn ngang nhiên, vẫn tồn tại ngày càng gia tăng. Những tờ Check năm mười ngàn dollars có chữ ký hẳn hoi nhưng không thể sử dụng được, chỉ dùng để mời mua xe, mua hàng của company của họ – nhưng thực tế tờ Check chẳng có giá trị gì. Vậy mà nó vẫn thường xuyên theo đường bưu điện đến viếng từng nhà.
Ở trong nước, xổ số kiến thiết có từ lâu, nhưng những năm sau này thì quá lạm phát, mỗi ngày có tới năm ba nơi xổ, ngày nào cũng có. Và người dân vì nghèo nên cứ mơ ước trúng số, lao vào cuộc đến sạch cả túi tiền… để cho vào cửa của kẻ có chức có quyền ! Các cuộc quay số gian lận, mang tính cờ bạc cứ bị phanh phui, vậy mà vẫn cứ diễn ra… Sang Hoa Kỳ, xổ số là môn Loto, cũng xổ bằng quay lồng cầu, có công khai và văn minh, nhìn thấy công bằng. nhưng thực chất bên trong có gì không thì chưa thấy hiện tượng khả nghi nào. Có điều, mỗi tuần trước đây tại TX xổ 2 lần (Thứ Tư và Thứ Bảy) cho số 6 con, thì mới đây có thêm 2 lần (Thứ Ba và Thứ Sáu) cho số 5 con, rồi số 3 con v.v… Bán số bằng máy, kết quả công bố nhanh chóng… Người trúng cũng có nhiều, nhưng mãi tận đâu đâu. Không phải chỉ riêng người Mỹ, mà mọi sắc dân ở Hoa Kỳ này đều chơi Loto. Họ mua số quá nhiều đến nỗi, gần tới giờ xổ mà họ còn đứng xếp hàng chờ mua số. Nhưng máy cũng tinh vi, sắp sửa quay lồng cầu thì máy tự động ngưng bán, dù người mua vẫn đứng xếp hàng. Mọi chuyện phải răm rắp làm theo máy. Chờ kết quả. Ngay sau khi xổ, máy công bố liền số vé trúng từng loại, kể cả lô độc đắc, máy xác nhận ngay địa phương nào bán trúng. Hoặc kỳ xổ này không người mua trúng độc đắc thì giải thưởng cho lần xổ tới cao lên. Mua số là ai cũng mong thay đổi vận mình trong cuộc sống, ai cũng nghĩ tới căn nhà để ở, chiếc xe để chạy… phải được trả dứt điểm để khỏi mang nợ trả góp dài dài. Có nhiều người lại nói, ở Mỹ này không thiếu nhiều nợ xem như chưa có tín dụng (với điều kiện phải trả đều đặn và đúng ngày giờ theo bill gởi về). Thành thử, sống ở Mỹ này rất khó đoán được ai giàu, ai nghèo, vì giàu hay nghèo đều là con nợ của ngân hàng. Có điều, ai có cơ sở làm ăn, kinh doanh mua bán, có job làm thì khoẻ hơn kẻ thất nghiệp, kẻ đi làm công lãnh tiền ngày, tiền tuần tạm bợ.
Trong hệ thống điện thoại sử dụng hàng ngày, biết bao bực mình xảy đến cho mọi gia đình. Những cú phone vô tội vạ cứ reo lên. Hết hãng này đến hãng nọ. Hết người này đến người khác. Tiếng Mỹ có. Tiếng Mễ có. Tiếng Nhật có. Tiếng Hoa có. Tiếng Việt cũng có. Họ mời mọc đủ điều. Họ quảng cáo đủ chuyện. Từ việc khen ngợi hệ thống điện thoại của họ tối tân, rẻ tiền cước, đến hàng của họ tốt mà giá hạ v.v… Thậm chí có người lại gạt gẫm cả đồng hương của mình, chỉ cần nói hai tiếng OK qua điện thoại thì, hoặc là được cho con vào học ở trường chính phủ, hoặc là được có job tốt, hoặc là được giới thiệu đi khám bệnh miễn phí v.v… Nhưng đã chính thức OK trên điện thoại, thì một thời gian sau, Bill điện thoại gởi về thấy chóng mặt. Bởi vậy trong một bản tin của một tờ báo đã viết có tính báo động, nội dung như sau: BỊ LƯỜNG GẠT BẰNG ÐIỆN THOẠI:
“Những đồng bào mới qua định cư tại Mỹ nên chú ý khi sử dụng điện thoại tại tư gia. Sau đây là một vụ lường gạt bằng điện thoại xảy ra cho ông Trần Văn Siêng tại Garden Grove. Ngày 27-3-1995, nạn nhân nhận một cú điện thoại. Ðầu tiên có giọng người Mỹ (tổng đài), vì Anh Ngữ còn yếu kém nên nạn nhân không biết chuyện gì xảy ra.
Liền sau đó thì có một giọng nói Việt Nam của một cô gái khoảng 13 tuổi, cô này nói: Ông OK đi để văn phòng trường Bolsa Grand High nói chuyện với ông. Nạn nhân có cô con gái 13 tuổi hiện đang học tại trường này. Khi nghe cô gái nói vậy thì ông liền trả lời OK. Ðiện thoại bị cúp ngay khi đó.
Lần thứ hai xảy ra ngay ngày hôm sau. Lần này, cô gái không đợi người Mỹ ở tổng đài hướng dẫn gì cả, và nói với nạn nhân: Ông OK đi, vì con ông đang ở trường bị bệnh nặng, văn phòng muốn ông lên rước con về. Nói xong thì điện thoại bị cúp.
Sau đó, nạn nhân đến trường để rước con thì biết con mình không bệnh và văn phòng cũng đã không gọi. Nạn nhân nghĩ chắc có người phá phách chơi cho vui.
Lần thứ ba, thứ tư… cho đến lần thứ 8 liên tiếp xảy ra sau đó vài ngày. Những lần này thì người nhỏ trong nhà bắt điện thoại. Nội dung câu nói lại khác đi: Cô OK đi thì văn phòng tìm việc làm sẽ giúp người trong nhà cô có việc làm.
Khi nạn nhân nhận bill điện thoại thì mới vỡ lẽ ra là số tiền lường gạt lên tới $832.17 cho tất cả 8 cú điện thoại về Việt Nam.
Ðây là một trong những vụ lường gạt đồng hương có tính toán. Nạn nhân trong vụ này là một gia đình HO qua Mỹ được ba tháng sau khi xảy ra vụ lường gạt, hiện nạn nhân cũng không biết phải làm gì. Hãng điện thoại AT&T thì tiếp tục đòi tiền, họ lại không muốn điều tra hay giải quyết vấn đề. Ông cũng không đủ khả năng để trả số tiền trên nếu bị bắt buộc”.
Với mẩu tin ngắn trên đây cho thấy, ôi, bao nhiêu là phức tạp, bao nhiêu là nỗi đau đầu khi phải trực tiếp đối diện với cuộc sống trên xứ sở văn minh này. Ðó là chưa nói đến vấn đề phải đi hầu toà dài dài, hầu toà vì vi phạm luật giao thông, vì va chạm quyền lợi xung quanh; chưa nói đến việc phải nhờ đến luật sư (hầu như vấn đề nào cũng cần có luật sư can thiệp cả!). Rồi bệnh hoạn phải đi khám bác sĩ, phải vào nhà thương. Ði bác sĩ trả tiền khám thì ít nhưng tiền xét nghiệm, thử máu… thì đắt, tiền thuốc men… Chẳng may vào nhà thương thì xem như chào thua, tất cả tiền là tiền. Bởi vậy sống trên đất Mỹ này ai cũng lo sợ bệnh hoạn, phải tìm job làm nào có bảo hiểm sức khoẻ (dù lương thấp cũng chịu) mới an tâm. Xin GOLD CARD nếu mức thu nhập thấp, nhưng để được đi khám thẻ này cũng phải trầy vi tróc vảy với sự hẹn trước nhiều lần, trong khi căn bệnh đến với mình đâu bao giờ hẹn trước, thành thử nghèo tiền trên đất nước này giống chỉ mành treo chuông. Do vậy ai cũng cố mà chạy tìm job để làm, có khi cùng lúc đến hai ba job tối tăm mày mặt, không còn thì giờ đâu mà nghỉ ngơi, giải trí…
- Làm gì ngồi thừ người ra vậy ? Sắp tới giờ phi cơ hạ cánh rồi !
Câu nói của anh bạn đồng hương kéo tôi trở về thực tế, mình đang chuẩn bị đón gia đình HO là cháu của anh bạn đồng hương. Tôi đứng lên bước lại khung cửa kiếng, dán mắt vào để có thể nhìn thấy một vài hình ảnh di động phía đường băng của phi trường. Bên ngoài tối om, nhưng vệt sáng lấp lánh của thân phi cơ vừa hạ cánh, chạy dài vào vị trí rồi dừng hẳn ở một cầu thang gie ra.
- Tới rồi !
- Hãy sẵn sàng máy ảnh. Gia đình nó chỉ có bốn người.
Anh bạn đồng hương vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Anh nói tiếp :
- Ủa, sao lạ vậy ? Người bên hội thiện nguyện sao chẳng tới ? Làm sao đây ?
- Có lẽ họ đến trễ. Hay là máy bay hạ cánh trước giờ?
- Ðúng giờ !
- Cứ chờ xem…
Cửa cầu thang vụt mở. Khách trên máy bay theo cầu thang bắt đầu xuất hiện. Ða số là người Mỹ, Mễ trong nước, vừa bước ra đã có thân nhân đến bắt tay, ôm hôn nhau thân thiết với khuôn mặt vui tươi, mừng rỡ. Mấy chục hành khách đã bước ra mà chưa thấy gia đình Việt Nam nào. Tôi nói với anh bạn: Chắc là ra sau cùng. Vì phần đông anh em HO đều phải ngồi hạng cá kèo (vì vé máy bay mua thiếu nợ) chớ làm sao được bán vé hạng Nhất, Hạng Nhì…
Vừa nói xong, tôi bỗng nghe anh bạn kêu lên :
- Tới rồi !
Từ trong cầu thang, gia đình của cháu anh bạn đồng hương bước ra, nở nụ cười mừng rỡ. Tôi thấy, dường như trong những cái chớp của chiếc máy ảnh, loáng thoáng giọt nước mắt của đứa cháu gái, tay nắm chặt bàn tay của đứa con gái nhỏ, dù miệng cô ấy vẫn nở nụ cười. Hạnh ngộ giữa đất lạ quê người trong phút giây đầu tiên sao mà nhanh chóng và biến thiên xúc cảm đến dường ấy. Tôi đã không có được phút giây bàng hoàng, xúc động của gia đình đứa cháu HO mới vừa đặt chân lên đất Mỹ, nên khó hình dung được, ngay trong giờ phút này, trong lòng họ đang nghĩ gì ?
Tôi bắt tay đứa cháu rể của anh bạn, hỏi mấy câu bâng quơ, vì trong phút giây đầu tiên này, nghĩ rằng chưa cần thiết phải nói. Tôi dự định sẽ có dịp kể lại tất cả những điều mắt thấy tai nghe, những điều mà chính bản thân và gia đình tôi đã gặp phải trong cuộc sống mới này trên quê người, để nói lại cho gia đình đứa cháu này biết. Mong rằng, tất cả vụt qua như một thoáng, dù thực tế nó vẫn mãi tồn tại trong đời sống vốn dĩ tự do, văn minh và đầy cạm bẫy đang giăng mắc quanh mình. Tôi cũng mong, gia đình đứa cháu của anh bạn tôi mau sớm hòa nhập với đời sống mới trên đất nước này. Hạnh phúc cuộc đời mình là do chính mình quyết định. Ðừng vội mềm lòng trước bao cám dỗ vật chất và nhất là đừng vội quên đi mình lúc nào cũng có một quê hương.
Tôi chợt nhìn đồng hồ. Ðã mười một giờ đêm mà người đại diện của hội thiện nguyện vẫn không đến. Rất may gia đình HO vừa đến đã có chúng tôi vì tình đồng hương đã có mặt rất sớm tại phi trường nội địa Hobby này.
HOUSTON, tháng 11-1995
LÊ CẦN THƠ
(Trong tập TRÔI NGANG PHẬN MÌNH – bản thảo lưu lại)
![]()


About this entry
You’re currently reading “TRUYỆN,” an entry on PHAN THANH GIẢN-ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ, CALGARY, CANADA
- Published:
- 11.09.09 / 8pm
Comments are closed
Comments are currently closed on this entry.