VÀI HÌNH ẢNH…..
TIỄN BIỆT THẦY TRẦN ĐỨC THẮNG
Chúng tôi vừa nhận được vài hình ảnh trong tang lễ GS TRẦN ĐỨC THẮNG, do CHS Lương Liên Hoa gởi đến.
TIỄN BIỆT THẦY TRẦN ĐỨC THẮNG
Lương Liên Hoa
Kính thưa Thầy
Kính thưa các bậc Trưởng thượng
Kính thưa quí vị quan khách
Kính thưa Bà góa phụ Trần Đức Thắng và gia đình
Kính thưa quí Thầy Cô và các bạn đồng môn
Tôi là học sinh của Thầy Trần đức Thắng năm 1958, môn Anh văn, tôi nhớ giọng Thầy đọc với phiên âm Quốc tế rất hay. Vào lớp Thầy thật là nghiêm, nhất là khi Thầy đi lên đi xuống nhìn từng em học sinh để gọi lên trả bài, ai cũng lo sợ và hồi hộp vì không thuộc bài là bị cấm túc cuối tuần; bỗng Thầy chỉ ngay tôi: cô đó lên trả bài, cứ cười cười hoài…Thời gian ấy tất cả học sinh trường PTG& ĐTĐ đều công nhận Thầy : đẹp trai, nghiêm chỉnh, dạy hay, và Thầy hay phạt “còng sin” cho những học sinh lười biếng. Riêng tôi dù chỉ học Thầy một năm, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ ơn Thầy dạy dỗ, nhớ dáng nghiêm trang và sự công bằng của Thầy lúc dạy học.
Khi đến Mỹ, khoảng năm 1990 tôi có dự Đại hội Cần Thơ, tôi gặp Thầy dù đã qua mấy chục năm rời trường, trông Thầy không khác xưa lắm ; tôi nói tên mình và hỏi thăm sức khỏe Thầy, Thầy gật đầu cười, hình như Thầy chưa nhận ra tôi … Rồi tiếp tục vài năm sau đó có Đại hôi PTG&ĐTĐ, lần nào gặp Thầy tôi cũng đến chào hỏi và chụp hình kỷ niệm.
Từ đó về sau, mỗi lần có Đại hội PTG&ĐTĐ, cũng như các đồng môn trên thế giới đến thăm Nam Cali đều có Thầy đến dự và Thầy đã nhớ tên tôi. Khi có dịp gặp lại Thầy, Thầy thường tặng tôi sách báo Thầy viết với bút hiệu Trần Đông Phong, Thầy tặng CD nhạc của cô Ngọc Minh, và những lần ra mắt sách của Thầy tôi đều có dự và quay phim . Có lẽ lòng kính trọng Thầy xưa cũng như cái tính văn nghệ của tôi nên được thầy thương. Và cứ mỗi năm mỗi một nơi trên thế giới có tổ chức Đại hội PTG&ĐTĐ, nơi nào gặp khó khăn các anh chị đều hỏi ý kiến thầy. Tôi cũng thường gọi điện thoại xin Thầy chỉ bảo làm sao tổ chức cho có kết quả, cũng như Cô Ngọc Minh giúp thông báo trên đài Phát thanh. Ngoài ra Thầy có những buổi nói chuyện về lịch sử ở Viện Việt học , tôi có đến để nghe với một lòng kính phục . Ai cũng công nhận Nhà Biên Khảo Trần Đông Phong : đẹp lão, nghiêm chỉnh và tài giỏi …
Tóm lại các anh chị đồng môn có gặp Thầy cũng đều kính mến Thầy, cũng như Thầy : học trò nào ngoan Thầy đều thương như nhau. Riêng tôi có diễm phúc hơn các bạn vì tôi được ở gần Thầy được tiếp xúc với Thầy nên tình Thầy trò càng thêm bền vững.
Rồi tin Thầy bịnh nặng và lịm dần, cứ mỗi một ngày qua là một ngày mừng vì Thầy còn sống. Bây giờ Thầy đã bỏ chúng tôi ra đi, chúng tôi không còn thấy được người Thầy kính mến, không còn nghe được tiếng nói ấm áp, cũng như không còn được đọc những bài biên khảo lịch sử của Thầy. Nhưng tôi tin rằng Thầy đang hưởng vĩnh phúc đời đời trên chốn Thiên đàng .





About this entry
You’re currently reading “VÀI HÌNH ẢNH…..,” an entry on PHAN THANH GIẢN-ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ, CALGARY, CANADA
- Published:
- 01.05.10 / 4pm
Comments are closed
Comments are currently closed on this entry.